04.09.2024

Hôm nay là ngày nghỉ. Mình tìm quyển Xách Ba Lô lên mà đi tập 1 để đọc lại. Tới đoạn Chíp kể về ấn tượng của McDonald về Ấn Độ, mình lại nghĩ về định kiến của mình về Thái Lan.

Hồi nhỏ mình nhớ ba mình hay mở kênh Let’sViet lắm. Nhờ kênh mà mình mới biết đến chương trình Trèo lên đỉnh Everest hay ơi là hay mà sau này mình cứ tìm lại hoài để coi, ờ thì đồng thời cũng biết cái gì là phim Thái Lan luôn.

Không những vậy mình còn nhớ rõ phim Thái đầu tiên mình biết là Cuộc chiến của những thiên thần. Rồi từ đó đến tận bây giờ mình luôn có một cái ấn tượng khó mà suy suyễn được về Thái Lan dù về sau, khi TodayTV hay SCTV6 quét khắp mọi nhà bằng những bộ phim Philippines, Thái Lan khá hay ho như: Vì sao lạc, Dòng máu phượng hoàng, Chuyện tình lọ lem… mình cũng coi và có vài bộ mình mình thấy cũng ok.

Nhưng cái ấn tượng người Thái đanh đá, xéo xắt và mấu chốt là… bạo lực nó vẫn ám ảnh mình. Tuy giờ mình đã lớn và thích những thứ có khi còn bạo lực hơn (vd như phim, truyện gangster, mafia, trinh thám phân thây xẻo thịt,… kkkk) nhưng cái định kiến của mình về Thái cũng không di dời.

Đến bây giờ du lịch Thái Lan luôn hot và gần như nằm trong danh sách các nước du lịch đầu bảng của châu Á mình vẫn né. Mình cũng không hiểu sao nữa, không phải mình cứ cố chấp ôm khư khư cái suy nghĩ này đâu. Nhưng khi ai đó gợi ý cho mình: biển Thái rất đẹp, mình sẽ kiểu: Indo, Philipine cũng có biển đẹp mà, hoặc PadThai ngon lắm, thì mình: tao thích hủ tiếu xào quận 5 hơn, hay di tích Thái Lan còn nhiều chỗ giữ được nét nguy nga lắm thì mình lại: tao có hứng thú với chùa chiền ở Lào và tháp cổ ở Campuchia hơn.

???

Thiệt sự cái này nó gần như là bản năng á, mình không hề cố tình nhưng chỉ cần ai đó đề xuất cho mình cái gì về Thái Lan mình đều có phản xạ chống đối lại. Chuyện này thì tui cũng không hiểu nổi tui luôn.

Bình luận về bài viết này